Vàng đấy. Cố mà tìm đi. Đồ con lợn. Không phải vàng mà lão mũi sần lại
sôi sùng sục lên như vậy à?
- Cô nghe thấy chưa? Họ đang đào vàng đấy. Đang tìm vàng đấy.
- Vàng á? Buồn cười thật. Ở đây thì bói đâu ra vàng hả chị?
- Dễ chừng họ tưởng hai bộ xương khô của chúng ta là vàng cũng
chưa biết chừng. Họ điên mất rồi.
- Người sống thường mù quáng lắm.
- Ừ, người sống vừa mù quáng, vừa dễ khùng điên. Họ chỉ biết có hôm
nay thôi!
- Thôi chúng mày lấp nhanh lên. Có người rồi đấy. - Cái giọng vòi
nước bị kẹt hôm nay có vẻ hơi ngàn ngạt - Đù mẹ, đào bới cả tuần liền mà
chẳng thấy bãi cứt chó nào cả thế này. Chẳng lẽ lão béo lỡm mình hay sao?
- Anh Cả bảo sao ạ? Chúng ta bị lừa à?
- Ai bảo chúng mày thế hả? Liều liệu cái mồm đấy. Làm đi!
- Ơn trời, chúng ta cũng được yên tĩnh rồi. Không biết rồi cái cảnh này
còn tiếp tục đến bao gìơ nữa đây?
- Chị cứ nhìn mà xem. Chẳng còn mấy nỗi nữa là chỗ chúng ta đang
nằm cũng bị lật tung lên mất thôi.
- Họ sẽ làm gì với chúng ta nhỉ?
- Em còn chiếc nhẫn cưới đeo ở tay đây này. Và họ sẽ để cho chúng ta
yên. Thế còn chị?