chết, thằng Tạ Chiêu hồi, đích thị là nó. Hồi ấy bọn em cùng đi cải tạo với
nhau. Ra tù mấy năm, em lại dính cái vụ hàng lậu, đánh chết thuế vụ thế là
ngồi thêm mười lăm lá nữa. Khốn kiếp thật! May có ông anh giang hồ
trượng nghĩa.
- Thôi được rồi, đoạn ấy chú kể nhiều lần rồi. Giờ nói kỹ về cái thằng
Chiêu hồi chiêu lui ấy xem nào.
- Vâng, gớm ông anh việc gì cứ cà cuống thế! Thằng này có ông bà
nội ngoại gì đấy cũng khớ lắm. Nó là cháu đít nhôm. Nhưng khi nó cải tạo
ra thì các cụ hai năm mươi cả. Nghe người nhà loáng thoáng nói với nó về
một cái hộp chôn trong một mảnh đất nào đó ở đầu sông cuối bãi gì gì đấy,
phần cho thằng cháu yêu mất dạy. Nó ra đấy đâu là đôi lần hồi chưa biết
chùi đít, sau rồi cho người ta ở nhờ nên quên phứt đi. Bây giờ thì nó lại
càng quên tịt, nhưng em chỉ cần nó kể loáng thoáng, đoán nhất định chỉ có
ở khu vực gần cảng. Em ma cô ở đất này, ông anh lạ gì.
- Bây giờ nó thế nào?
- Gặp em nó mừng lắm. Kể lể cuộc sống nọ kia. Nghe phát ớn. Tóm
lại là muốn tìm lại mảnh đất và hứa sẽ hậu tạ nếu em giúp được nó. Con cái
lớn rồi mà lại sắp cưới vợ đến nơi. Nhà ở tập thể thì chật quá. Nó móc họng
biết đến bao giờ mới mua được một mảnh đất như vậy. Mình chơi được
không ông anh?
- Được rồi, chú cứ để tôi kiểm tra lại xem sao đã.
- Thôi, cứ tùy ông anh định đoạt. Miễn là em có hàng xịn để xài. Ông
anh có mang cho em không?
- Đây, vừa vừa kẻo sốc thì tàn đời đấy.
Người đàn ông mép trễ dụi điếu xì gà vào cạnh bàn, đoạn kéo ghế
đứng dậy: