- Thôi, cô đừng cầu xin cho thằng ấy nữa. Cũng đừng khóc lóc nữa.
Tôi chán nghe cái điệp khúc ấy rồi. Tôi quyết không quên đâu.
- Em... xin... em... khó thở quá... em...
Một bộ xương phát ra tiếng “khục”. Hình như nó lại mủn gãy một
đoạn nào đó.
- Kìa cô! Này... nói gì đi chứ... này... thôi tôi sẽ tha thứ. Em ơi... Tỉnh
lại đi nào...
*
Gã đàn ông có mụn ruồi to bằng hạt đỗ đen ở cạnh mép nhanh nhảu
lục tìm bật lửa trong túi quần. Điếu xì gà sốt ruột đợi mồi trên khóe miệng
chảy nhễu của người đàn ông trung niên ngồi đối diện bắt đầu rung lên.
Chớp lửa xanh lẹt, lóe sáng. Khói thuốc đậm sệt nghi ngút đi qua chóp mũi
sần sùi đỏ rực vì lạnh:
- Kết quả thế nào? Chú không làm cho tôi thất vọng đấy chứ hả?
- Ấy! - Cái giọng như ống nước bị kẹt the thé rít lên - Ông anh cứ phải
Hà Tĩnh. Việc này không thể vội được đâu. Con ranh này rắn lắm, vẫn nhất
định không chịu nhả miếng đất. Lần này nó nhất quyết không chịu hở điều
gì ra với em cả. Phải dùng chiêu khác thôi sếp ạ.
- Mẹ kiếp! - Người đàn ông trung niên có cái mũi sần sùi quá khổ,
ghếch chân lên mặt bàn, đoạn liếc mắt sang gã mụn ruồi, cười khẩy. - Dạng
hai mang như chú, nó kín miệng cũng là phải. Mà lần này chú lề mề bỏ mẹ.
Hay là chú định giỡn tôi đấy hẳn.
- Em đâu dám thế. Nhưng mà...
- Thôi, mẹ kiếp, câm mẹ nó mồm đi. Rót bia ra!