Buổi chiều trở nên huyên náo trong tiếng còi ô tô rời cảng. Lớp bụi cát
vẩn lên trong không khí, la đà bay tận vào khu vườn hoang, làm dày lên
màu đất bám trên từng gân lá.
- Em thấy tức thở quá. Thôi mà chị ơi, cả ngày hôm nay chị đã chẳng
nói với em câu nào rồi. Em không chịu được. Sao không quên những
chuyện xa xưa ấy đi hả chị.
- Tôi hỏi cô, cô đã từng chứng kiến cảnh chôn bè bạn, người thân yêu
trong đêm mưa tầm tã, đất xúc đi đến đâu, nước ứ đầy lên đến đó hay chưa?
Chưa hả? Vậy mà vẫn phải cố ấn cái xác xuống. Xác lại trồi lên. Máu, bọt
sủi kêu ùng ục. Lấp đất lại cho kịp trời sáng mà nước mắt như mưa, mặn
miệng trong mưa. Lại lắp bắp như cầu kinh: “Bình ơi, tha lỗi cho chúng em
nhé!” Thế này thì bằng dìm chết bạn mình, bắt người ta chết đau chết đớn
thêm lần thứ hai à? Cô biết vì sao lại có cảnh ấy không? Thằng chồng cô
đấy. Nó đứng như con cú vọ rình mồi qua khe cửa, một cái chớp mắt, thế là
xong một người từng là đồng chí, ân nhân cưu mang nó. Hận thù này, liệu
có thể quên được hay không, cô nói đi!
- Nhưng anh ấy đã phải trả giá. Chị vẫn chưa bằng lòng hay sao?
- Trả giá! Cô nói thực đơn giản. Tôi, và cả những người bị đồ súc sinh
ấy bán rẻ, bây giờ dù phải nằm sâu dưới ba tầng đất cũng sao dễ quên nỗi
đau mới ngày hôm qua? Chúng tôi sẽ không cho nó yên. Cô cứ chờ đấy.
- Anh ấy đang nuôi các con em, đang làm lại cuộc đời. Nhiều người vì
lý do này hay lý do khác đã mắc sai lầm. Bây giờ, quá khứ anh ấy chôn
chặt rồi, ba bố con quần quật làm nuôi nhau, lương thiện. Lẽ nào chị không
động lòng hay sao hả chị?
Đêm lại yên tĩnh. Tiếng dế rúc. Tiếng côn trùng như hát. Một lát lại có
tiếng sin sít: