... Cơn ác mộng trong nhà kho của trạm muối kề ngay với cảng sông
vẫn đeo đẳng Miên suốt chục năm qua. Gã đàn ông có mùi tanh của cá và
hàng ria cứng như thép, sau khi giáng cho cô một cái tát nảy lửa, đã ghì siết
lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Cả người Miên như bị một thanh sắt nóng
bỏng xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân. Những mạch máu rần rật
chảy trong cơ thể cô muốn bật tung khỏi lớp da mỏng manh, chảy tràn trên
da thịt để xóa sạch những nhơ bẩn. Miên hận mình không thể chết ngay đi
được...
Hai tháng sau, cô vật vã với những cơn nôn khan. Hai đầu vú thâm lại,
cương cứng. Cơ thể cô bải hoải như người dở ốm. Hạt máu nhơ nhuốc lặng
lẽ lớn dần. Khi Miên ý thức được một cách đầy đủ về mầm họa trong cơ thể
mình thì cũng là lúc bệnh viện từ chối cô. Cái thai đã quá lớn.
Lén lút sinh nở trong một ngôi nhà ở ngoại ô rồi hối hả ấn vào tay một
đôi vợ chồng già hiếm muộn, Miên thấy mình đã được giải thoát. Cô chỉ
xin lại nhau thai của con bé và lén chôn vào một khu vườn hoang cạnh
đường ra cảng với lời cầu khấn: đó sẽ trở thành một lá bùa có đủ sức mạnh
để trả thù gã đàn ông có mùi tanh của cá xuất hiện trong đêm định mệnh
của đời cô. Bởi Miên biết y làm việc quanh quất đâu đó trong khu vực cảng
sông. Chỉ tiếc cô không biết mặt kẻ khốn nạn đó.
Y có bị trừng phạt hay không, cô không chắc, nhưng bản thân Miên
luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Cơn ác mộng về thể xác sau kỳ sinh nở và nỗi
ghê sợ đàn ông đã ăn vào tiềm thức cô, không tài nào gột rửa được. Cũng
kể từ đó, cuộc sống của Miên có nhiều thay đổi. Từ một cô gái chân chỉ
hiền lành, Miên biến thành một kẻ băm bổ, bặm trợn. “Mình không ăn thịt
đứa khác thì cũng có đứa ăn thịt mình. Vì vậy cần phải trở thành người có
Sức mạnh! Sức mạnh ấy chính là tiền.” Cô bắt mánh với đứa bạn thời phổ
thông, bỏ nghề dệt len, chuyển sang kinh doanh bất động sản. Miên học
nghề khá nhanh và sớm trở thành người có đẳng cấp, không chỉ trong phạm
vi thị xã ven sông nhỏ hẹp này. Tuy nhiên cô vẫn ở lại đây như duyên nợ.