Gã mụn ruồi hối hả khui bia, cười bả lả:
- Đại ca nhiều cao kiến. Nhưng mà em hỏi thật, sao cứ phải là mảnh
đất ấy hả đại ca?
- Không phải việc của chú thì đừng có thóc mách.
- Dạ em biết, em hiểu ạ...
- Lạ thật, mồi ngon thế mà con mụ không chịu nhả ra? Hay nó đánh
hơi được điều gì rồi?
- Chắc không đâu đại ca ạ. Đường quốc lộ thì xong rồi, có ăn vào chỗ
ấy đâu. Tiền đền bù lại càng không nhé. Có mỗi hoẻn đất bằng bãi phân chó
nằm cuối thành phố ấy thì ai dại gì mà dây vào. Nhưng em bảo thật, nếu
làm điểm tập kết nguyên vật liệu xây dựng có vẻ hơi bị được đấy ông anh
ạ. Từ cảng vào đó, anh xem...
- Mẹ kiếp cái thằng này, định lên giọng dạy ai làm ăn đấy hả? Mà cái
óc bã đậu của chú em cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi đấy à? Rõ khốn nạn
chưa kìa. Thôi được rồi, chú mày không có việc gì nữa thì về đi để tao còn
gặp khách.
Mụn ruồi cười bả lả đứng dậy, bước qua những chai Tiger lăn lóc trên
sàn nhà. Cặn bia thừa, đổ loang lổ như trẻ con làm bậy. Còn lại một mình
người đàn ông trung niên ngồi trầm ngâm với điếu xì gà như thanh xúc xích
cắm lệch trên mồm. Chừng mười lăm phút sau, một người đàn ông gầy
nhẳng, chân đi hơi khập khiễng, đẩy cửa bước vào. Phòng ăn nghi ngút bởi
một điếu xì gà nữa vừa được châm.
- Chú nói tường tận anh xem. Kẻo đầu tư nhầm thì có mà ăn cục c...
- Em tình cờ gặp thằng cha ấy ngoài chợ. Lúc đầu ngờ ngợ, không
chắc lắm. Tạt vào hàng thịt chó, đả hết đĩa luộc mới ngẩn người ra: thôi