- Tiền anh đã thanh toán. Chú cũng về đi là vừa đấy. Có việc anh gọi.
*
Đêm.
Khu vườn lại chộn rộn bởi những tiếng cuốc xẻng.
Trăng buông tuồng vắt qua những lùm cây rậm rì. Lất phất mưa.
- Chị thức dậy rồi đấy à?
- Cái đám người này làm tôi khó chịu quá.
- Nhưng mình thì làm được gì họ kia chứ. Em nhột hết cả người rồi
đây này. Tí nữa thì em đã ăn trọn một nhát xẻng rồi còn gì.
- Tôi biết rồi mà. Vậy thì mới cần thử xem chúng ta có thể làm được
gì để đuổi cái đám quấy rối này đi chứ. Cô hay hắt xì hơi lắm kia mà. Thử
cái xem nào.
Hắt xì... hắt...
- Tốt lắm. Nữa đi nào...
Đám người đang cắm cúi đào bới thốt nhiên rùng mình, mặt mũi xây
xẩm. Tiếng chim lợn từ bãi tha ma gần đó vọng lại. Khí lạnh từ đất bốc lên
thành hơi mong manh buốt tới thấu xương. Mưa đêm càng nặng hạt. Tất cả
tạo thành một không gian thuộc âm. Cả những tiếng động của côn trùng,
dế, chuột cùng như từ cõi nào vọng lên.
- Ghê quá anh Cả ơi. Hay thôi đi! Trời cũng sắp sáng rồi.
- Đù mẹ! Sao vẫn không thấy gì nhỉ. Câm cái miệng thối của chúng
mày lại đi. - Vẫn là giọng the thé của cái vòi nước bị kẹt. - Rảo tay lên.