hơn.
- Tôi nghĩ do bản thân mình quyết định cả thôi. Sao lại trách số phận.
Thế là thái độ vô trách nhiệm, là thiếu lập trường đấy, cô biết không?
- Chị lại cứng nhắc thế rồi. Nếu không phải số phận thì tại sao chúng
ta lại chết trẻ thế trong khi người khác vẫn sống? Nếu không phải số phận
thì tại sao người ta yêu nhau, có đủ quyết tâm nhưng vẫn không thể đến với
nhau, sống bên nhau suốt đời?
- Nói vậy cũng không phải. Vì số phận đâu có bảo tôi: Cô phải cầm
súng đi. Tự tôi thấy điều ấy là cần thiết. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh
này cơ mà. Số phận cũng đâu có bảo thằng chồng cô bán rẻ đồng bào. Nó
không vững vàng trước đòn roi tra tấn, bị người ta lợi dụng thì tất thành kẻ
đớn hèn như vậy. Còn tình yêu, người ta phải biết hy sinh nó vì những mục
tiêu cao cả hơn chứ không thể lúc nào cũng đặt cái Tôi lên quá cao.
- Sao chị cứ khắc nghiệt như vậy hả chị?
- Nhưng tôi hận nó, cô biết đấy.
- Con người ta cũng có lúc sai lầm mà chị. Quan trọng là với em, anh
ấy vẫn là người chồng tốt. Và bây giờ anh ấy cũng đang cố sống tốt đấy
thôi. Tất cả làm lại từ đầu. Chị biết không lẽ ra cũng được phân một mảnh
đất như nhiều người khác thì cha con đỡ vất vả hơn. Ai đời ba cha con chen
chân trong căn hộ tập thể 30 m2, thằng lớn thì đòi lấy vợ đến nơi rồi nhưng
không có chỗ kê giường cưới. Biết sống thế nào cho ổn thỏa đây?
- Sao phụ nữ chúng mình không dứt được những lo toan, em nhỉ? Còn
cả người phụ nữ trẻ kia nữa. Liệu chúng ta có giúp được cho cô ấy điều gì
không?
- Những nỗi khổ tâm của phận đàn bà, chúng ta làm được gì đây hả
chị?