KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Sau Cánh Gà
1. Tôi lướt qua V. Không nghĩ là V. Tệ thế! Người ta thường nhầm lẫn.
Vô tình. Hay ảo tưởng. Nói chung đều tệ như nhau. Mãi đến khi nghe thấy
tiếng V. càu nhàu về cái mi giả bị dán nhầm từ mắt trái sang mắt phải thì
mới ngờ ngợ.
Đúng là V. thật.
Giữa ngổn ngang những son phấn - chổi quẹt - gương lược - tóc giả
các màu - sơn móng tay móng chân - khăn áo sặc sỡ - gôm xịt các loại...
Ngổn ngang giữa những nếp nhăn chưa kịp phết phấn phủ lên. Ngổn ngang
giữa ánh nhìn vừa uể oải, vừa thờ ơ.
V. nhìn thấy cái máy ảnh lúc lắc bên hông tôi. Đoạn quay mặt đi. Càu
nhàu với cô hóa trang về chuyện con ốm, chồng say rượu. Nhà bị nứt
móng. Thi thoảng lại có những con rết ở đâu đột nhiên xuất hiện, bò lổm
ngổm trên sàn với dáng điệu ngông nghênh. Nó mà cắn con bé con thì có
phải là chết không! Rồi cái bệnh đau dạ dày kinh niên làm cho người ta ốm
o vò võ. Kể lể mà như ngầm cho tôi biết rằng: Khi người ta đang khổ tâm
thế thì đừng có giương máy lên nữa. Chụp cái gì? Chụp nỗi khổ sở của
người khác ư? Để làm gì? Một bài báo kiếm tí tiền nhuận bút? Sau khi đã
quất thêm một roi nữa vào nỗi khổ tâm của người ta hay sao?
Chuyện đang hồi não nề, chị kể, em xuýt xoa; chị sụt sịt, em vỗ về thì
đạo diễn sầm sập lao vào.
“Xong chưa mấy mẹ? Mất thời gian quá. Cô nhớ cái đoạn này phải hỏi
gay gắt vào đấy nhé.”