Thủ phạm cũng đã tìm ra. Một vị khách mời bất cẩn. Cười xí xóa.
“Một, hai, ba, bắt đầu!”
V. đột nhiên ho cả tràng rũ rượi. Khăn mùi soa vo viên tống vào mồm.
Tay đấm ngực thình thịch.
Ba cái máy quay khựng lại. Rồi lại nhanh chóng uống nước, vuốt tóc,
chỉnh son môi. Đèn pha vẫn sáng rừng rực trên đầu.
“Một, hai, ba, bắt đầu!”
Lại cười, lại nói. Như không hề có chuyện con ốm, chồng say rượu, rết
bò lổm ngổm trên sàn, dạ dày
dạ mỏng cắt phứt đi cho rồi. Và cơn ho rất đáng lo ngại vừa rồi.
Hôm đó, tôi chẳng chụp tấm hình nào của V. cả.
*
2. Bỗng nhiên tôi có ý đi theo V. Không phải để săn ảnh. Nước mình
chưa có mốt săn ảnh kiểu ấy. Đơn giản là vì tò mò.
V. không son phấn, sùm sụp cái mũ vải mềm nâu ghi xám trên đầu. Xe
Wave alpha bùn bắn lên tận yên. Còi xe kêu như bà già bị ngạt mũi, chỉ
chực động đến là gắt tít mù. Đi nửa chừng thì cái xe khựng lại. Đang giữa
luồng đường sin sít người xe. V. luống cuống vừa nhấn đề, vừa xoay tay ga.
Cái xe khịt khịt mấy tiếng rồi lặng phắc. Nhất định không chịu nhúc nhích
thêm tí nào. V. loạng choạng bước ra khỏi xe. Rồi cứ thế - ì ạch người xe -
vừa dắt vừa lách. Cô độc. Chẳng hề có đám đông nào vây quanh. Máy quay
và đèn pha. Son phấn và những nụ cười. Chẳng hề có.
*