V. ngơ ngác nhìn tôi, khó hiểu.
“Cô có thích chúng không, ý tôi nói là những tấm ảnh này ấy?”
V. liếc nhanh xuống những tấm ảnh. Thực ra cô đâu có lạ lẫm với
chúng. Chính cô chủ định chụp chúng. Chủ định cung cấp cho báo chí.
Dưới tấm ảnh - nếu đăng báo - sẽ là dòng chữ: Ảnh do nhân vật cung cấp.
Thế thì có gì mà cần phải bàn cãi nữa?
“Tại sao anh lại hỏi thế?”
“À thì như cái áo cô đang mặc, cô có thích nó hay không? Đại loại là
tôi muốn hỏi thế.”
V. cầm lấy cốc nước trước mặt. Uống rất chậm.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Cách nhau những bức ảnh đã được chụp
sẵn. Và im lặng.
*
4. Tôi cầm những bức ảnh mà V. đưa. Mang chúng về phòng làm việc.
Xếp chúng thẳng hàng trước mặt. Và nhìn thật kỹ lưỡng. Một vài tấm đã
xuất hiện trên báo, trên mạng. Dĩ nhiên. Cô có chừng ấy. Chúng đẹp đến
mức không thể chê vào đâu được. Và nó sẽ lãnh nhiệm vụ tô vẽ cho những
trang báo, nếu có hình cô xuất hiện. Đương nhiên cả những trang bìa - với
nụ cười rất xinh, rất quyến rũ của cô. Như một cách để đua ganh, để bán
báo - trên những sạp báo vốn dĩ lúc nào cũng tràn ngập hình các cô gái -
hoặc cười rạng rỡ; hoặc bí ẩn, mơ hồ.
Cô, trong những tấm ảnh, khóe miệng cười kiêu sa. Những sóng tóc
bay bổng. Những nếp áo lấp lánh. Như chưa hề có chuyện con ốm, chồng
say rượu, rết bò lổm ngổm trên sàn. Hay dạ dày dạ mỏng cắt phứt đi cho
rồi.