3. Lần này thì ở một quán café. Tôi và V. Không phải đeo bám. Hay
lảng vảng nhìn ngó tò mò. Ngồi đối diện nhau.
V. nhìn túi máy ảnh lúc lắc bên hông tôi, đoạn thò tay vào túi xách của
mình, rút ra một tập ảnh đã chuẩn bị sẵn.
Bây giờ làm báo cũng nhàn. Có mốt ảnh do nhân vật cung cấp. Nghĩa
là nhân vật kiểm duyệt được hình ảnh của mình. Cứ theo thế, phóng viên -
nhà báo đỡ mất công sắm sanh máy ảnh, rồi chen chúc nhau tìm góc chụp
làm gì cho mệt.
Tôi nhìn V., V. cũng nhìn lại tôi. Bình thản.
“Anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”
Chúng tôi gặp nhau để thực hiện một bài phỏng vấn cho số báo sáng
mai. Một bài phỏng vấn ngắn năm trăm chữ, trên một tờ báo mà người ta
chỉ thích săn tìm những tin tức giật gân, hoặc chí ít cũng là xu hướng chứng
khoán tăng giảm ra sao - thì ba cái chuyện vặt vãnh của một người dẫn
chương trình, thực ra cũng chả nói được gì nhiều và cũng chả giải quyết
được gì.
“Cô ăn sáng chưa?”
V. ngạc nhiên nhìn tôi, đoạn lắc đầu.
“Tôi không có thói quen ăn sáng.”
V. đẩy tập ảnh về phía tôi.
“Anh xem qua xem có cần thêm nữa không?”
Trời ơi, bài phỏng vấn của tôi có dăm trăm chữ, tôi đâu cần tới cả xấp
ảnh thế này! Tôi bật cười.