cậu con trai (thẳng phòng của cô lên). Nhiều lúc, vào giữa đêm khuya, bà
ngủ mê - vừa khóc vừa nói, anh con lại huỳnh huỵch chạy từ phòng trong
ra, lay gọi mẹ.
Lại có lần, cô trở về nhà khi ngôi nhà đã hoàn toàn yên lặng trong giấc
ngủ. Cô với cái khăn ẩm treo trên mắc, lau mặt qua loa rồi định bụng đi
nằm luôn. Nhưng cô chợt nghe thấy một tiếng thở dài đang được cố kìm
nén lại. Thoạt tiên, Phan tưởng mình nghe nhầm. Cô nhắm mắt, cố dỗ giấc
ngủ chóng đến. Sau cả một ngày trời lăn lộn trên đường, Phan cảm thấy cơ
thể mình bải hoải như muốn ốm.
“Nhất định không được phép ốm, mày hiểu không? Một thân một
mình ở cái đất này, ốm lăn ra đấy để mà chết à? Khi đấy ai là người thương
mày, lo cho mày? Người ta có tốt mấy thì cũng phải lo cho cuộc sống của
mình chứ. Ai sức mấy kè kè ngồi với mày được.”
Con bạn thân đã từng sa sả nói vỗ vào mặt Phan như thế khi một lần
nó bắt gặp cảnh cô nằm còng queo ở nhà, bỏ cơm, mồm rên hừ hừ, đầu hây
hấy sốt.
Giấc ngủ nhập nhoạng kéo đến tê tê mí mắt, Phan lại nghe thấy âm
thanh giống như tiếng khóc. Cô mở choàng mắt, nghe ngóng. Đúng là tiếng
khóc. Lúc đầu nó còn âm âm trong lồng ngực, sau vỡ dần ra khóe miệng.
Liền sau đấy là tiếng hỉ mũi rất to và những tiếng nấc tức tưởi.
- Mày có ngủ đi không con! - Tiếng người mẹ - Mà cái thằng này nó
cũng tệ. Đi đâu phải báo với nhà một tiếng chứ cứ mất mặt như thế, lỡ có
chuyện gì. Thôi ngủ đi con ạ. Chắc nó lại ham chơi bạn bè đấy mà. Để mai
nó về mẹ cho nó một trận.
- ...
- Đang mang thai mà khóc như thế này là không tốt đâu con ạ. Thôi,
chồng nó có gì không nên không phải thì bảo ban lấy nhau mà sống. Ai lại