khóc lóc như trẻ con thế. Ngủ đi con!
Tiếng nấc thưa dần. Phan chờ mãi, chờ mãi không thấy ai lên tiếng,
chỉ có âm thanh rí rách của cái vòi nước chảy vào bể ngầm nằm dưới chân
cầu thang. Cô đành nằm đoán xem cái bể đã đầy đến đâu và có ý đợi đến
lúc bể đầy nước. Khi đó cái phao an toàn nối với van sẽ giật nắp vòi nước
lại và âm thanh rí rách đơn điệu kia sẽ tắt hẳn. Nhưng cô không đợi được
tới lúc đó vì giấc ngủ đã kéo đến lúc nào không hay.
*
Một lần, Phan trở về nhà từ sớm. Cô bày vẽ ra mấy món ăn rồi ngồi
thu lu trong phòng, vừa kê sách lên đùi đọc, vừa ôm lấy bát cơm. Hôm nay
cơ quan cô vừa tổng kết xong đợt hàng tồn, mai chuẩn bị nhập kho sản
phẩm mới. Đang dắt xe chuẩn bị ra về, chợt bác tổ trưởng gọi Phan ra một
góc rồi dúi vào tay cô cái phong bì, bên trong là ba tờ một trăm nghìn đồng.
- Chỗ này là thưởng thêm cho cháu. Cố mà làm cho tốt nhé.
Số tiền gần bằng nửa tháng lương khiến Phan cảm thấy vui vui. Ăn
xong bữa cơm gia đình, Phan dọn dẹp giường chiếu, định bụng đi nằm
sớm. Cũng là một cách cô tự thưởng công cho mình sau những buổi vừa
rong xe trên đường, vừa ngáp ngắn, ngáp dài.
Đúng lúc đó, cuộc trò chuyện sau cánh cửa của đôi vợ chồng trẻ khiến
cô chú ý:
- Anh bảo này, anh đi đến sáng mai mới về, em chịu khó xuống ngủ
với mẹ nhé.
- ?
- Thì có mẹ có con cho vui. Mẹ có đau chân thì bóp đỡ giúp mẹ nhé.