Cũng có lúc cô muốn về quê lập nghiệp, nhưng ở lại Hà Nội dẫu sao
còn kiếm được việc nọ việc kia. Về quê, đợi đến bao giờ cho có “chỉ tiêu”,
đến bao giờ hồ sơ xin việc của cô mới được người ta để mắt tới? Phan
không thể ngồi chờ để mà chết đói. Cô sẽ phải giàu, thật giàu. Cô đã quá
thấm thía nỗi khổ cực do sự nghèo mang lại...
*
Có lần, vào ngày nghỉ, người mẹ về quê ăn cưới, tầng hai chỉ còn đôi
vợ chồng trẻ. Sáng sớm, chị vợ lạch cạch mở khóa cửa, xách làn đi chợ.
Tầng trên vẫn im lìm, có lẽ anh chồng còn ngủ rốn.
Một lát sau chị vợ về với đủ thứ lỉnh lỉnh. Mùi xào nấu thơm phức.
Nhạc bật lên rộn rã. Tiếng ti vi léo nhéo. (Tự nhiên Phan thấy hơi buồn
cười vì cô cũng có thói quen hễ về đến nhà là bật tuốt mọi loại có thể tạo
được âm thanh. Tuy nhiên đã lâu cô dần bỏ được thói quen ấy chỉ vì thời
gian ở nhà chẳng có là bao, mà toàn vào buổi tối khuya.)
- Thôi, em tắt đi để cho anh ngủ tí đã.
- Mấy giờ rồi anh còn ngủ? Anh đã hứa với em thế nào rồi hả?
- Ừ, nhưng mà anh vẫn buồn ngủ lắm.
Tiếng nhạc, tiếng vô tuyến tiếp tục được vặn to volume. Lần này cộng
thêm cả tiếng gõ bát đũa lanh canh khiến cái tầng hai trở nên hết sức nhộn
nhạo. Anh chồng cuối cùng đã bị chị vợ lôi bật ra khỏi giường, miệng la oai
oái vì chậu nước rửa mặt chưa pha nước sôi.
Họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng và trêu đùa nhau như trẻ nhỏ.
- Anh sẽ mua một bộ salon bọc nhung đặt vào chỗ này nhé. Ti vi và bộ
giàn sẽ chuyển sang chỗ kia.