- Còn chỗ này sẽ là chiếc đồng hồ to như cái tủ, có quả lắc dài, cứ ba
mươi phút đánh chuông một lần, vỏ sơn màu cánh gián mà hôm trước em
bảo anh ấy.
- Để anh khỏi ngủ cố. - Chị vợ rúc rích cười - À, phải mua cho mẹ cái
chiếu bằng gỗ pơmu. Em nghe nói, nằm chiếu ấy chữa được bệnh đau lưng
đấy.
- Anh định kê bàn học của con mình ở đâu?
- Đây này. Gần cửa sổ, tha hồ sáng, khỏi bị cận giống như cái cô thuê
nhà mình ấy.
Họ vừa cấu nhau vừa cười - và hình như đang thầm ra hiệu cho nhau
nói nhỏ lại. Phan hơi ngượng vì có vẻ như họ đã biết cô đang nghe trộm
cuộc nói chuyện riêng tư ấy. Bữa sáng kết thúc, chị vợ thu dọn bát đũa,
đoạn giục chồng thay quần áo để cùng nhau đi chơi phố.
Họ đi ào qua phòng cô như những cơn gió, để lại ngôi nhà hai tầng và
Phan ngồi nghĩ vẩn vơ.
*
Có lần trên ấy làm bún chả. Người mẹ xuống phòng Phan, kéo cô lên.
- Cháu ăn rồi bác ạ.
- Ăn chưa, ăn rồi thì cứ lên làm một miếng cho vui cháu.
- Thôi, xin bác cho hôm khác. Quả thực là cháu vừa ăn, hãy còn no
lắm, bác ạ.
Thâm tâm Phan thấy ngài ngại khi tự nhiên lại xen vào cuộc sống của
họ. Họ trò chuyện, trêu đùa nhau, lúc ấy cô sẽ làm gì nhỉ? Cô sẽ trở thành
người thừa mà thôi...