Bà chủ vừa bước từng bước nặng nề lên cầu thang vừa than: “Cái con
bé này khó mời quá”. Phan đỏ mặt, khép cánh cửa, nằm im trên giường,
tiếp tục lắng nghe những âm thanh từ tầng hai vọng xuống.
Căn phòng của Phan chỉ kê được một chiếc giường, một tủ quần áo,
mấy hòm sách xếp chồng lên nhau và chừa một chỗ cho chiếc Chaly. Đi thì
chớ, hễ cứ ở nhà là Phan chỉ biết nằm thượt trên giường đọc sách và ngẫm
nghĩ. Cô ít khi về dưới quê vì chán những cảnh cãi vã như cơm bữa, những
con đề cứ chiều chiều lại tụ tập đầy trước cửa nhà. Cô sống chết cũng phải
bám lấy đất này, phải mở mày mở mặt tại đây...
*
Một đêm về sáng, Phan chợt giật mình vì nghe những tiếng động lạ
trên tầng hai. Chị vợ hình như chuyển dạ. Anh chồng cuống quýt dắt xe ra,
chở vợ đến bệnh viện. Cả tháng nay họ đã mong ngóng giờ phút này.
- Đi cẩn thận con nhé!
Người mẹ lo âu đứng cạnh cửa, nói với theo.
Năm giờ sáng, anh con trai trở về. Áo mưa rũ soàn soạt:
- Bà nhanh mà vào với cháu đi. Con trai. Ba cân rưỡi. Khóc to lắm.
- Thế vợ mày nó thế nào?
- Nhà con khỏe.
Tiếng xe máy hối hả lăn ra ngoài ngõ.
Tầng hai có thêm thành viên mới. Bởi vậy, bên cạnh những âm thanh
quen thuộc trước đây, bây giờ Phan phải làm quen cả với tiếng trẻ khóc. Kể
cả những âm thanh tưởng như đã quen thuộc với cô từ căn phòng trên ấy,
bây giờ cũng khác nhiều...