*
Phan vẫn có thói quen nằm yên lặng trong bóng đêm, lắng nghe những
âm thanh từ tầng hai vọng xuống, tưởng tượng ra những gương mặt. Những
lúc ấy, cô lại chợt nhớ nhà đến cồn cào. Mẹ cô thường dậy sớm quạt bếp lò,
nấu ấm nước nóng cho cha cô pha trà rồi làm bữa ăn sáng cho cả nhà.
Khuôn mặt mẹ vì vậy mới sớm ra đã lấm tấm mồ hôi. Chị cả thì kéo chân
và thổi hơi phù phù vào tai cô, môi chu lại thật đáng ghét. Rồi còn cả cái
ngày mẹ cô đi vay nợ cho cô có tiền nộp học, hai mắt mẹ hoe hoe đỏ. Còn
nữa...
Nhưng có thể bởi đã lâu, cô không thường mường tượng lại gương
mặt của những người thân yêu nên những nét buồn vui trên từng gương mặt
ấy đã phần nào phai nhạt trong tâm trí cô. Và cô thì cứ mải mốt kiếm tìm
những điều tận đẩu tận đâu...