KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Thế Là Vừa Hết Một Đêm
Tặng Bình
Nhà mới.
Khách mới đến nhà. Thực ra chỉ là đứa bạn cũ.
Hai thằng héo hon tính đã đến hơn chục năm để bon chen chốn thị
thành. Cuối cùng, một thằng khá hơn cũng mua được căn nhà xa tít tắp, ở
cạnh sông, nước quanh năm đen quánh như mực. Trời hơi dậy nắng là mùi
thum thủm từ sông dội lên. Rồi giống như tên kẻ trộm tinh ranh và lành
nghề, cái mùi thum thủm ấy, thoắt cái đã chui tọt vào nhà rồi trốn vào một
ngóc ngách nào đó mà gia chủ không hề hay biết. Chỉ đến khi nó ăn cắp hết
bầu không khí trong lành ở khắp các gian phòng thì chủ nhà mới té ngửa.
Nhưng chả làm sao khác được. Coi như cùng chung sống, có chăng cẩn
thận hơn bằng việc ra vào khép cửa. Nước lau nhà Sunday hương nắng mới
gì gì đó cũng chịu chết, chả tẩy uế được cái mùi thum thủm, nhức cả đầu
ấy. “Tên kẻ trộm” đã quyết tâm bám riết lấy “nơi trú ngụ” mới.
Có nhà là tốt rồi.
Ừ, có nhà là tốt rồi.
Những thứ khác ít quan trọng hơn. Và thế nào rồi cũng phải quen.
Khách mới đến nhà. Nhà mới trống huếch trống hoác. Bếp lỏng chỏng
mấy cái thùng các tông, không nồi không niêu. May là còn phích nước đun
từ hồi sáng.