ạch với bát mì tôm mới chợt giật mình. “Sao mình ăn phở để cho nó ngồi
nhá mì tôm?” Đoạn phá lên cười. Thằng bạn trễ kính, ngước lên:
- Mày điên hả? Ăn nốt hộ tao cái. Ớn thấy mẹ.
Lòng chùng xuống:
- Thôi, dọn tới đây ở luôn với tao cho vui.
- Thôi đi cha. Cha còn lấy vợ. Tui ở đây tui phá đám à. Hơn nữa, còn
cả thằng em tui mấy bữa lên học đại học nữa.
- Ừ, nhỉ… thì cứ đến ở đây tất đã sao.
- Cha huýnh nó vừa thôi. Thôi, cha có nhà, tui mừng cho cha. Thế là
vui rồi. Mấy nữa tui kiếm cô bồ có nhà mặt phố cho cha coi.
Đến đoạn này thì hai thằng cười chảy cả nước mắt.
Lạc quan, cũng là một nghệ thuật sống mà.
*
Nhà mới, sao mà khó ngủ. Hai thằng hết xây lưng vào nhau rồi lại co
chân, gác cẳng. Giường chiếu cũng trở mình ọt à ọt ẹt hoài.
- Bữa nào mất nước, tới đây mà tắm.
- Ờ…
Nghe thằng bạn ừ hữ mà lòng chông chênh. Nói mãi chuyện nhà cửa,
chẳng phải làm cho nó tủi thân đấy sao. Hai ông bà già nó, úp mặt cả đời
vào mấy sào ruộng trũng, mơ bao giờ cho tới căn nhà ở thủ đô? Con bạn
gái của nó, cũng hiền lành dễ thương, hai đứa yêu nhau dễ đến bốn, năm
năm, vậy mà đùng cái, con bé bạn đành nói lời “chia tay hoàng hôn”. Lý