Hai thằng lạch xạch úp hai bát mì tôm. Nước hơi nguội, thành thử phải
đợi lâu. Đến khi mở bát ra, mì tôm đã trương phềnh cả lên. Hai thằng nhìn
nhau cười méo mó. Rồi cắm cúi mà ăn.
Chạnh nhớ…
Ngày nào cũng như ngày nào.
Bảy giờ tối mới giãy được ra khỏi cái bàn làm việc ở cơ quan. Tắt cầu
dao điện. Cái điều hòa kêu như máy xát bị cắt điện đột ngột, khục cánh
xuống, ủ rũ. Dắt xe ra khỏi cơ quan vắng, đứng trân trối nhìn vào dòng
người lũ lượt ào qua trước mặt mà tự thấy mình lạc lõng. Rồi cũng cái tâm
thế lạc lõng ấy, sẽ chạy về, rúc vào căn nhà trọ ở tầng ba một khu tập thể
nọ. Để ẩn náu. Nhà bé bằng cái nắm tay. Một nửa cái nắm tay dùng để chứa
sách. Nửa còn lại, chỗ làm “ổ”. Đi làm cả ngày, cơm hàng cháo chợ, về đến
nhà, chui lên giường ngủ, thế là hết một đêm. Chẳng may cô bạn gái đến
chơi không biết ngồi đâu. Cả một lố tất bẩn chưa giặt, nhét vội ở dưới
chiếu, gắt mùi khăm khẳm. Cả chủ lẫn khách mặt đỏ bừng. Lần sau thì
chừa, hẹn đâu thì hẹn, chớ có về nhà.
Giờ thì đã có “tổ” đàng hoàng rồi. Không còn sợ những ngày cuối
tháng, bà Quýnh béo chống nạnh đứng chờ ở cửa ra vào. Đứng đến lúc nào
tiền luồn vào tay. Rồi cũng không buồn đếm, chỉ gõ gõ vài cái vào tường là
biết đưa đủ hay không, tiền thật hay tiền giả. Thế mới tài. Rồi ngoảy đít bỏ
đi.
Giờ cái tổ là của mình rồi, mình sẽ đứng ở cửa ra vào, hít một hơi thật
sâu, bắt chước điệu bộ của bà Quýnh béo. Cầm tập tiền lổn nhổn những
năm trăm, một nghìn đồng, gõ phạch phạch vào tường, cất tiếng cười ha hả.
Nghĩ tới đây, bát mì trương phềnh nguội ngắt biến ngay thành bát phở nóng
giãy, thịt bò chín tới, tiêu hành chanh ớt chêm đủ cả, mời thực khách xơi.
Sao mà ngon ngọt. Bụng đang đói, vớ được tô phở thế là hả lòng hả dạ.
Bèn bê cả bát lên, húp cho nhanh. Ăn xong, quay nhìn thằng bạn, vẫn thấy ì