- Tã của con khô chưa anh?
- Ăn cố bát nữa, lấy sữa cho con nó bú đi con.
- Bà xem thằng cún con biết hóng chuyện rồi này. Cái mồm, bà xem,
nom chẳng giống ai!
- Cha bố anh, sao lại chả giống ai. Trông nó có khác gì ngày xưa, hồi
tôi vừa đẻ anh ra ấy.
Phan định chờ lúc đứa trẻ đầy tháng sẽ lên tầng hai để thăm, nhưng tự
nhiên cô tò mò muốn được trông thấy ngay cảnh sống trên ấy, và được nhìn
đứa trẻ. Bởi cô chưa biết mặt nó nên không thể tưởng tượng được điều gì
mỗi khi nghe: “Cháu bà đang cười này”, hay: “Mặt nhăn lại thế này là sắp
đùn rồi”.
Một lần, cô rụt rè đi lên lưng chừng cầu thang rồi lại phân vân trở
xuống. Cứ lần khân thế mất mười phút. Hình như lúc đó đứa trẻ đang nô
với người mẹ trẻ.
- Kìa cháu. - Bà chủ nhà vồn vã - Lên đây cháu!
Phan nóng bừng mặt, xấu hổ như mình đang làm điều gì khuất tất thì
bị bắt quả tang.
Đứa trẻ đang toe toét cười với Phan. Khuôn mặt người mẹ có phần
mệt mỏi nhưng niềm hạnh phúc vẫn ánh lên rạng rỡ. Đến lúc ấy Phan mới
được tận mắt nhìn ngắm thế giới tầng hai mà lâu nay cô chỉ mặc sức tưởng
tượng. Hai gian phòng hẹp đặt hai chếc đệm. Phòng của đôi vợ chồng trẻ có
thêm chiếc ti vi nội địa và cái đài Trung Quốc vỏ đỏ, hai cửa băng. Tủ quần
áo của cả nhà kê sát cửa ra vào. Tất cả chỉ có chừng ấy. Vậy mà nó có thể
tạo nên những âm thanh mới sống động làm sao. Phan thực sự ngạc nhiên.
Hóa ra hạnh phúc giản dị hơn những gì cô tâm niệm.