- Được rồi, em hiểu rồi.
- Ừ, thôi anh đi đây. Em lên đi!
Và dường như họ lặng lẽ hôn nhau. Sau đó là tiếng cánh cửa khe khẽ
khép lại, tiếng xe máy xa dần. Cô con dâu nhón chân đi lên tầng hai.
- Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
- Chưa, thằng Thắng nó đi rồi hả con?
- Vâng. Sáng mai anh ấy về. Con nằm một mình buồn lắm, mẹ cho
con ngủ với nhé!
- Con mang gối ra đây.
- Hôm nay mẹ có thấy người mỏi lắm không? Con xem dự báo thời
tiết, lại sắp có đợt rét tăng cường đấy.
- Mẹ thấy hơi buồn chân tay. Mà con có đói thì uống thêm cốc sữa.
Chịu khó mà ăn cho con nó khỏe. Lúc tối mẹ thấy mày ăn ít quá, mẹ lại
xót. Sắp làm mẹ đến nơi rồi đấy, biết không con.
- Mẹ ơi, con không đói mà.
- Kéo chăn về phía ấy, sao cứ dồn cả lại cho mẹ thế này. Ừ không đói
thì thôi. Khuya rồi. Ngủ đi, mai còn đi làm sớm con ạ.
Chỉ một chốc, cô đã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người mẹ và
nhịp thở đều đều của cô con dâu. Phan với tay tắt đèn, nằm im lìm trong
bóng đêm, chạnh
nhớ nhà...