Đợi mãi. Chả thấy động tĩnh gì. Chỉ có cái giường ọt ẹt ọt ẹt mãi. Tự
trách mình vô duyên. Động vào nỗi đau của nó làm chi. Tình yêu của nó ra
đường kiếm chỗ có đèn xanh để đi rồi. Gặp nhau thì cũng thế mà thôi. Coi
như là vô duyên mà.
- Thứ sáu tới tui đi Sài Gòn.
- Đi làm gì?
Thằng bạn trở mình, ngỏng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thì có cái hội chợ trong đó. Vào làm ba loong toong mà. Mưa hay
sao ấy ông ạ.
- Chết mẹ, quần áo tui phơi trên sân thượng.
Ịch ịch chạy lên. Vơ quáo vơ quào đống quần áo. Nhìn quanh, chả biết
phơi chỗ nào. Đành ném toẹt ra mấy cái ghế ngoài phòng khách.
- Nhà này phải thiết kế lại ông ạ.
- Ừ, tui cũng tính thế, nhưng đợi giả nợ xong đã.
- Thôi thế là tốt rồi.
- Ờ…
Lại nằm xuống giường.
Ọt ẹt ọt ẹt…
Ọt ẹt ọt ẹt…
- Ông nhớ cái đận bão tốc mái nhà không?