mì này đích thị có formon mới để được lâu thế. Bà biết formon là cái gì
không? - Là gì mấy chú? - Là cái chất chuyên để ướp xác người chết ấy. -
Chú nói gì ghê thế. Tôi ăn suốt ngày có sao đâu. - Thế thì mấy nữa bà chết,
không cần phải ướp xác nữa đâu.
Bà bán bánh mì cầm tiền, cười hi hi: “Mấy chú vui tính thật”, đoạn
lạch xạch đạp xe đi và tiếp tục vóng vót: “Ai bánh mì nóng đê… ê… e…”
“Bánh mì điêu chết mẹ” - thằng bạn vừa gặm vào tấm bánh đã la oai
oái: “Ruột rỗng tuếch rỗng toác. Thế này tao phải xơi được năm cái.”
“Thôi, dùng chính sách đắp bờ đi cha. Ăn một miếng bánh, một miếng
nước. Đảm bảo dạ dày ổn ngay.”
Phích nước - giờ chỉ còn hơi âm ấm, tiếp tục được mang ra trưng
dụng. Bốn cái bánh mì tắc lẻm cái là hết. Rồi lại đổ lưng xuống giường.
Ọt ẹt ọt ẹt…
Ọt ẹt ọt ẹt…
Ọt ẹt ọt ẹt…
Ọt ẹt ọt ẹt…
- Chỗ mày dạo này đã ổn chưa?
- Thì vẫn vầy vậy.
Thở dài. Cái chỗ làm việc dăm ngày ba chuyện. Người làm không hết
việc, người thì đủng đỉnh chắp tay đến đọc vài ba tờ báo, tán dăm ba câu
chuyện, cười lào phào rồi đi. Đến kỳ lĩnh lương, cái thằng làm hộc cả bơ ra
vẫn là đứa chịu thiệt. Những sự tử tế, người tử tế cứ lần lượt ra đi…
- Còn gặp em không?