- Nhớ chứ. Kinh thật! Kể cho người khác nghe, không ai tin. Mấy
thằng còn gác chân lên nhau ngủ, thế mà rộp cái, mái nhà tốc mất tiêu. Cứ
như người ta lật quả trứng tráng lên, ném ra đĩa vậy vậy. Giờ thì ngon rồi.
- Ờ…
- Rồi còn cái lần ông ốm, thuốc không uống, cứ nước bò húc mà xực.
Khiếp chết mẹ.
- Ờ… thì rệu rã quá, làm liều tăng lực chơi…
- Thế thì tui chất bò húc chật nhà mất.
Hai thằng khùng khục cười. Lăn lộn mà cười. Cười tới chừng mở mắt
ra, thấy nắng chiếu vào cửa sổ, tưởng là mơ.
- Cha ơi cha, sáng gang mắt ra rồi.
- Thế là vừa hết một đêm.
- Ờ, vừa hết một đêm…
Bụng bảo dạ: Tới chừng nào hết phải đo đếm một đêm đây?