dân buôn bán và chúng tôi không thể liều lĩnh đem chuyện rắc rối đến cho
các khách hàng thường xuyên. Họ sẽ giận chúng tôi nếu chúng tôi để cho
ông ở đây.
Tôi không ngờ tới sự đón tiếp quái dị này và tôi cảm thấy cơn giận bừng
bừng nổi lên.
Viên chủ khách sạn lại nói tiếp lời vợ, như đổ thêm dầu vào lửa:
- Dân chúng ở Foncourt đều bất mãn vì đâu cũng gặp ông. Ông đã khiêu
khích hầu hết mọi người. Ông nên đi nơi khác.
Tôi hét to:
- Tôi sẽ ở Foncourt ngay tại khách sạn Thương Mãi này. Tôi thách tất cả
các ông tìm cách gì ngăn cản được tôi, dù các ông có đi gọi cảnh sát chăng
nữa. Nếu các ông lo sợ khách hàng trả thù, các ông cứ bảo rằng tôi đã ép
buộc các ông phải để cho tôi ở. Những vị hiện diện tại đây sẽ làm chứng.
Những người bị tôi chỉ đích mặt liền len lén quay về phía màn ảnh
truyền hình lúc đó đang chiếu một cảnh chẳng nghĩa lý gì so sánh với cảnh
gay cấn trong phòng. Tôi lại cầm va li lên và, không thấy ai phản đối nữa,
tôi xách lên tận căn phòng cũ. Rồi trở xuống ngay, yêu cầu dọn cơm tối.
Françoise Dammard bảo tôi:
- Ông cứ ở đây đêm nay nếu ông muốn, nhưng xin ông hứa với tôi ngày
mai ông sẽ đi.
Tôi nói:
- Ngày mai, trời sẽ sáng. Tôi sẽ nghiên cứu lại vấn đề dưới mọi góc cạnh.
Lúc này xin nhờ bà cứ hãy cho tôi ăn tối và rót cho tôi một ly vang trắng
thượng hảo hạng: như thế món thích hợp với buổi tối hôm nay vì tôi cần
phải ăn mừng.
Hai người đàn ông nhìn tôi một lát mà tôi không sao đoán nổi thực sự họ
đang nghĩ gì. Rồi họ cùng bỏ đi một cách không vui vẻ, một người về phía