- Con nhất định đi nữa?
- Với cái này trong tay, mà má muốn con buông rơi tất cả?
Ra phố, tôi mua một chiếc khăn choàng thật đẹp bằng lụa và hai tá hoa
hồng. Tôi trở lại phòng thâu băng Wagram và đưa bó hoa cho một nữ nhân
viên của hãng đĩa mà dàn nhạc của má tôi đang cộng tác để nhờ cô ta trao
lại cho má tôi. Sau đó tôi đến Xóm La Tinh và đón chờ Sylvie ở cổng Y
Khoa Đại Học Đường. Thời gian nằm lì trong khách sạn để kiên nhẫn chờ
đợi đã được đền bù một cách xứng đáng, đúng như lời tiên đoán của Sylvie.
Trông thấy tôi, nàng hỏi ngay:
- Y đã điện thoại cho anh rồi?
- Đúng.
Chúng tôi cùng vào trong một tiệm cà phê. Trong một buồng điện thoại ở
dưới hầm, tôi vặn cho nàng nghe cuộn bang rồi tháo ra khỏi máy và bỏ vào
túi.
Khi đã ngồi vào bàn trong tiệm tôi bảo nàng:
- Em hãy đem trả giùm anh cái máy thâu băng cho anh bạn của anh. Còn
anh, anh phải đi ngay.
Sylvie ngạc nhiên hỏi:
- Anh không chờ nhận tiền?
- Không. Ngày mai em hãy ghé khách sạn và lấy thư cho anh.
Tôi lấy chiếc khăn choàng ra khỏi túi và đưa tặng Sylvie.
Sau khi dở ra xem, nàng bảo tôi:
- Đẹp ác! Anh thật là tình. Một thứ tình đầy những tiền, thấy rõ.
Chúng tôi chia tay trước tiệm cà phê và tôi lái xe về phía Porte de
Vincennes. Chuyến ra đi này thật nhanh chóng và thú vị. Tôi đang nắm
trong tay một vật bằng chứng mà giá trị trước mắt tôi mỗi lúc một tăng.