cách quá sức thận trọng như thế này?
- Tôi đã trả tiền công cho ông thêm một tuần nữa thì ông phải đi.
- Tôi đã nói phải hai nghìn quan mới được.
- Tôi nhất định không chịu.
Tôi lớn tiếng cố đẩy y tới thế đường cùng:
- Được rồi! Ông hãy đi tìm một tên ngốc khác để bảo y đưa đầu cho dân
chúng Foncourt đua nhau đánh đập. Ông không phỉnh gạt nổi tôi một lần
thứ hai nữa đâu.
Người bí mật khó chịu thật sự.
- Ông nói quá đáng. Trả một ngàn quan mỗi tuần cho một công việc như
vậy không thể gọi là lợi dụng ai cả. Ông đừng ra ngoài đường ban đêm
chắc chắn sẽ không việc gì mà sợ. Thế nào, bao giờ ông lại đi.
- Bao giờ ông gởi cho tôi một phong bì nữa?
Cò kè về chuyện tiền bạc như thế, tôi tin tưởng ngụy trang được những ý
định thật sự của tôi.
Y đành bảo:
- Còn ba ngày nữa thì hết tuần lễ này. Vậy ông hãy đi Foncourt từ đây
cho tới chủ nhật, tính vào số tiền ông vừa nhận được.
- Thế thời gian tôi mất công chờ đợi ông ở đây, ông không tính tới hay
sao? Ông không bằng lòng thì thôi vậy. Nếu ông cho rằng tôi lường gạt
ông, ông cứ kiện tôi đi.
Gã kia nghiến răng, dằn giọng:
- Ông quả thật có khiếu làm tiền. Ngày mai ông sẽ nhận thêm một ngàn
quan.
Tôi mừng thầm trong ruột nhưng vẫn cố nghiêm giọng: