- Đáng lẽ ông phải hiểu tôi đã viết thư cho ông tức là khỏi cần gọi điện
thoại.
Tôi diễu cợt cãi lại:
- Nhưng tôi có chuyện cần phải nói với ông.
- Chuyện gì?
- Tôi không đồng ý về số tiền công. Tôi đã hiểu rõ những nỗi khó khăn
của vai trò tôi đang đóng... Tôi phải công nhận vai trò này không phải là
không nguy hiểm. Bây giờ tôi đã biết tôi đang lâm nguy và ông phải trả
công cho tôi thật đích đáng mới được.
- Ông không nên quan trọng hóa. Chỉ có một chuyện lôi thôi nhỏ đã xảy
ra.
- Khi một tên khổng lồ nhảy bổ vào người ông giữa đêm tối, với ý định
giết người, ông không thể gọi đó chỉ là một chuyện lôi thôi nhỏ.
- Thôi được, bây giờ ông muốn gì?
Tôi quả quyết bảo:
- Gấp đôi tiền công, nếu không tôi bỏ cuộc.
Người bí mật nổi giận:
- Nhưng còn số bạc một ngàn quan?
- Tôi lấy để bồi thường cho... chuyện lôi thôi nhỏ vừa rồi.
- Ông bất lương quá.
Tôi vừa cười rộ lên vừa liếc mắt qua khe áo mưa nhìn cuộn băng của
máy thâu âm đang quay đều.
Rồi tôi nói:
- Ông quả thật là con người có đầu óc hoạt kê. Bất lương thật sao? Còn
ông? Nếu ông là người lương thiện tại sao ông cứ giữ kín danh tánh một