KẺ GÂY HẤN - Trang 103

thể dựng lên một mưu mô nào đó để thộp cổ y: chẳng hạn dẫn lại đây một
người ở Foncourt có thể nhận ra giọng nói của y.

Sylvie góp ý kiến với tôi rằng nếu tôi không trở về Foncourt, người bí

mật sẽ liên lạc với tôi đã hỏi lý do.

Tôi cãi bướng:

- Mục đích chính của anh là gặp mặt Pierre Valonne. Anh đã có tiền rồi

thì nên đi vào ngày mai là hơn.

Sylvie bảo, không phải là vô lý:

- Như vậy anh vẫn không tiến hộ được bước nào. Ba anh mãi đến cuối

tuần mới có mặt ở Foncourt. Anh còn những ba ngày nữa. Nếu gã đó không
thấy anh trở về Foncourt, em cá với anh y sẽ điện thoại.

Nàng đã thắng.

Y điện thoại hỏi thăm tôi vào buổi chiều ngày hôm sau. Tôi liền vào

phòng điện thoại, cho máy thâu băng chạy ở ngang tầm thắt lưng, một tay
áp bộ phận bắt tiếng vào ống nghe và tay kia dở ống nghe lên.

Tôi vắn tắt bảo:

- Pierre Charmoy, tôi nghe đây.

- Ông đã nhận được thư của tôi rồi chứ?

Tôi reo lớn, theo giọng ngạc nhiên và mừng rỡ:

- A! Ông đấy à. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột vì đợi ông quá lâu.

- Ông đã nhận được tiền rồi, tại sao lại chưa đi?

- Mình đã ước định ông sẽ điện thoại cho tôi nên tôi cứ phải đợi chờ mãi

tới bây giờ.

Người bí mật lạnh lùng trách: