CHƯƠNG 11
Lúc chuông đồng hồ náo reo vang, tôi đành phải bật đèn và đẩy thân
hình bất động và ấm áp đang nằm dài sát bên cạnh tôi về phía mép giường.
Sylvie cằn nhằn, cố gượng lại bằng cách níu chặt tấm ra, rồi cuối cùng
đứng dậy duỗi thẳng tay chân trong ánh sáng lờ mờ của một bóng đèn
không có gì che đậy, như chính con người của nàng.
Tôi bảo:
- Em hãy đi săn sóc loài người đang đau đớn nhanh lên.
Nàng gắt gỏng:
- Sáng nay cho chết hết cả đi.
Chúng tôi đã làm tình quá nhiều và chuyện trò quá nhiều, mãi tới hơn
một giờ sáng. Tôi đã kể lại, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, những gì đã
xảy kể từ khi tôi đi Foncourt và những phát giác của tôi đã khiến Sylvie
vừa ngạc nhiên và kinh hãi. Tôi đã rất xúc động vì nàng chịu khó tìm hiểu
thật rõ các vấn đề của tôi.
Một lát sau, nàng chợt bảo, lôi tôi ra khỏi tình trạng nửa mơ nửa tỉnh:
- Em đi nghe anh. Anh cố đương đầu với tên đó sao cho thật hay.
Tôi trả lời trước khi hôn nàng:
- Em cứ tin anh đi. Em vặn dùm cho đồng hồ reo lúc mười giờ. Anh cần
phải bồi dưỡng lại.
Nàng phát mạnh một cái vào mình tôi, sỉ vả:
- Còn em không cần hay sao?