Nàng lắc đầu và đột nhiên hỏi tôi:
- Má cậu và ông ấy đã xa nhau vì một thỏa thuận chung?
Tôi nhìn nhận lời nàng đúng.
Anne-Marie Fontan lại hỏi:
- Bà ấy không bao giờ muốn nhờ cậy ông ấy hay sao?
Tôi bảo má tôi là một con người có nhiều tự ái không bao giờ cần tới
chuyện đó và tôi nóng lòng rời khỏi vùng đất hiểm nghèo này nên vội vàng
hỏi nàng:
- Sau khi đoạn tuyệt với bà, ông ấy còn có những vụ giao du khác?
- Tôi không biết rõ... nhưng tôi nghĩ là có.
- Bà không tìm cách dò xét?
- Có chứ! Cậu nghi ngờ đúng lắm. Nhưng, không kết quả.
Tôi lại hỏi cầu may:
- Có lẽ ông ấy đã trở nên khôn ngoan hơn?
Nàng cười đáp:
- Trừ phi ông ấy rút kinh nghiệm trong bài học vừa qua để thận trọng gấp
đôi.
Cuộc liên minh của chúng tôi bị bế tắc. Anne-Marie Fontan sẵn lòng
giúp tôi và chúng tôi cùng cố gắng đoán xem kẻ đã gọi tôi đến Foncourt là
ai nhưng đành chịu. Kế đó chúng tôi ước hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày mốt,
ngay sau khi tôi từ Paris trở lại Foncourt.
Lúc đi qua cửa quán rượu, chúng tôi chợt trông thấy chiếc xe hơi của
Fontan ngừng ngay phía trước quán. Viên bác sĩ ung dung nhìn chúng tôi
từng người một, rồi rồ máy chạy đi.
Tôi bực tức bảo: