- Bà bất cẩn thật?
Nàng mỉm cười thú nhận:
- Phải. Sự giao du giữa tôi với Pierre đã khiến cho lòng tôi tràn đầy kiêu
hãnh.
- Chắc bà đã giận ông ấy nhiều lắm?
- Lẽ tất nhiên, lúc đầu tôi hết sức giận vì ông ấy đã gây nhục nhã cho tôi.
Nhưng về sau, tôi đã thông cảm.
Tôi không đồng ý.
- Dù sao, ông ấy đã thiếu can đảm.
- Ông ấy đã tỏ ra biết lẽ phải.
- Đó chỉ là vì bà muốn biện hộ cho ông ấy.
Nàng giải thích rõ hơn:
- Bất cứ ai cũng khó lòng giận Pierre được. Cậu có biết ông ấy rất có
duyên?
Thái độ của nàng đáng lẽ tôi phải không đồng ý. Nhưng trái lại, lời bênh
vực đó lại khiến cho tôi vui lòng. Tuy nhiên, tôi bắt buộc nói khác đi:
- Tôi đã nghe nhiều ý kiến về gia đình Valonne. Người ta cho rằng họ vô
nhân đạo, người con cũng như ông cha.
- Antoine Valonne có lẽ xứng đáng với lời phê bình đó, nhưng với Pierre
thì không đúng. Pierre rất xã giao và khoan dung. Tôi dám quả quyết với
cậu ông ấy là một con người đáng quý. Ông ấy chỉ có một điều đáng tiếc là
quá phục tùng ông cụ. Chỉ những người hiểu rõ lịch sử gia đình Valonne
mới thông cảm được điều này. Thật ra, ông ấy phục tùng không phải vì sợ
sệt, mà phục tùng vì truyền thống gia tộc. Đó là một chuyện khác hẳn.
Tôi phản đối:
- Đối với những người phải chịu đựng thì kết quả vẫn chỉ là một.