Lúc này tôi mới hiểu được lý do phản ứng của viên bác sĩ lúc tôi lấy
chiếc phong bì ra khỏi túi ngay trong phòng mạch của ông ta. Mấy ngày
trước đã băn khoăn vì bức thư gởi đến cho vợ ông ta, nên ông ta đã không
sao che giấu được nỗi ngạc nhiên khi nhận thấy tôi có một bức tương tự.
Tôi lấy làm lạ tại sao ông ta lại không đặt một câu hỏi nào về chiếc phong
bì kỳ lạ đó.
Sau khi do dự một lát, Anne-Marie Fontan nói:
- Chồng tôi cố tỏ ra cao thượng bằng cách xử sự như đời sống trong gia
đình chúng tôi vẫn bình thường và tư cách tôi vẫn gương mẫu. Tôi đã có lỗi
rất nhiều với chồng tôi, nhưng ông ấy đối với tôi thì lại không có một điều
gì đáng trách.
- Ngoại trừ cái lỗi đã không đem hạnh phúc đến cho bà.
Nàng nhún vai với vẻ nhẫn nhịn và nói tiếp:
- Lỗi không phải ở ông ấy, mà do nghề nghiệp của ông ấy. Ba tôi là một
y sĩ ở Foncourt, ông cụ ao ước nhường phòng mạch lại cho một người con
rể. Tôi đã kết hôn với một y sĩ để thỏa mãn ý nguyện này nhưng tôi đã phải
trả giá quá đắt. Tôi chỉ giải thích cho cậu hiểu chứ không phải tìm cách tự
biện hộ đâu.
Tôi nhắc lại chủ đích của mình:
- Xin bà hãy nói chuyện về ba tôi. Mong bà cứ thẳng thắn, vì chỉ nhờ
một mình bà tôi mới có thể tạo ra một ý niệm trước khi gặp mặt ông ấy. Bà
đã quen biết ba tôi từ lúc nào?
- Từ lúc tôi hãy còn bé tí teo. Tôi ra đời tại Foncourt. Pierre lớn hơn tôi
tám tuổi: trẻ con cách biệt nhau nhiều như thế thường rất ít khi chơi thân
với nhau. Tôi còn nhớ rõ thời đó, bởi vì Pierre là con trai của Antoine
Valonne, tức là một thứ trời con đối với bọn trẻ khác trong vùng. Tôi chỉ
thật sự quen biết ông ấy sau chiến tranh, lúc tôi định cư ở Foncourt với
chồng tôi. Ba tôi vẫn thường lui tới nhà gia đình Valonne: chúng tôi đã tiếp