- Bà còn giữ bức thư đó?
- Vâng. Nếu biết trước, tôi đã đem theo.
Tôi liền rút chiếc phong bì màu xám ra khỏi túi.
- Nó có giống cái này không?
Nàng mở to mắt và cố nén một tiếng kêu sửng sốt. Tôi đã nghĩ đúng:
chính kẻ bí mật liên lạc bằng điện thoại với tôi đã gửi bức thư khiêu khích
và tố giác kia.
Nàng kể tiếp:
- Thư này đã được gửi vào hôm thứ năm tại Nancy, ngay hôm tôi quen
biết cậu ở tiệm sửa chữa xe hơi. Tôi tin chắc kẻ đó đã gửi cho tôi sau khi
trông thấy cậu nói chuyện với tôi. Tôi đã đào óc cố nhớ lại những người đã
đi qua trước mặt mình.
Tôi quả quyết:
- Đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Bức thư đó là một phần kế hoạch
của kẻ đã mướn tôi đến Foncourt. Có lẽ y tưởng rằng bà sẽ đồn đãi khắp
vùng điều phát giác chấn động này. Kẻ âm mưu nội vụ nhất định thù ghét
Pierre Valonne ác liệt lắm. Bà hãy giúp đỡ tôi cố tìm cho ra y. Tôi đã nghi
ngờ chồng bà.
- Ông ấy không bao giờ hành động theo lối đó.
Bỗng tôi hỏi:
- Ông ấy có lúc nào xem xét kỹ những phong bì thư gửi đến cho bà hay
không?
- Dĩ nhiên có. Sau khi người bưu tá đi rồi ông ấy vẫn lựa xem thư gửi
cho ai.
- Hôm thứ sáu, ông ấy có trông thấy phong bì thư đặc biệt đó?
- Phải. Ông ấy đã đưa lại cho tôi cùng với mấy bức thư khác.