Tôi đến quán rượu hơi trễ và nói rõ lý do với Anne-Marie Fontan. Nàng
không hay biết vụ tôi bị tập kích và tôi kể lại cho nàng nghe, với những
diễn biến kế tiếp, kể cả việc tôi đến nhờ ông chồng của nàng khám bệnh.
Tôi hỏi nàng có nghĩ ra các lý do khiến cho viên bác sĩ có ác cảm với tôi.
Nàng trả lời:
- Những điều mà ông ấy đã cho ông biết theo ý tôi đều hữu lý. Ông ấy
thật tình tôn trọng những người thuộc giới bình dân và không chấp nhận
thái độ khiêu khích họ của ông.
Tôi nói:
- Tôi tin bà. Dù sao, ông ấy không có vẻ nhận thấy tôi có một nét nào
giống với những người trong dòng họ Valonne. Tất cả mọi người khác cũng
thế. Như vậy, bà phải quen biết ba tôi nhiều lắm mới có thể nhận ra những
mối tương quan?
Anne-Marie Fontan nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ nghĩ ngợi. Tôi nhận
thấy nàng quả thật quyến rũ. Không bận tâm tới dư luận, với một lối sống
tự nhiên tuy hơi táo bạo nhưng không có gì tồi bại, nàng đúng là một người
đàn bà trời sinh ra để hưởng lạc thú, để yêu đương, để sống một cách tận
cùng. Tất cả con người nàng nói lên những điều đó.
Nàng hỏi tôi:
- Ông muốn ám chỉ gì vậy?
- Về chuyện đã xảy ra hồi xưa giữa bà và ba tôi.
Nàng chợt mỉm một nụ cười buồn và đáp:
- Tôi không hối hận vì cậu biết chuyện đó. Như thế sẽ đơn giản hóa cuộc
nói chuyện giữa cậu với tôi.
- Xin bà hãy kể cho tôi nghe về vụ giao du này Tôi cần biết nhiều chi tiết
về ba tôi.
Nàng liền bảo: