- Bây giờ tôi đề nghị cậu một giao ước. Nhưng tôi muốn, cuộc giao ước
này phải chân thật. Mình nên xử sự thẳng thắn với nhau: cậu sẽ giải thích vì
sao cậu đến Foncourt và đáp lại, tôi sẽ nói những điều giúp cho cậu.
Đề nghị của nàng đối với tôi quả thật hấp dẫn nhưng tôi quyết định sẽ
không hoàn toàn trao đổi mọi điểm vì có nhiều phát giác khiến cho tôi khó
chịu. Tuy vậy tôi vẫn vờ chấp thuận cuộc giao ước.
Tôi kể rằng má tôi đã nói thật tên họ của ba tôi ngay từ lúc tôi tới tuổi
biết nghĩ nhưng vì muốn chìu ý má tôi nên mãi đến bây giờ tôi vẫn không
tìm cách xuất đầu lộ diện với ba tôi. Kế đó, tôi thuật lại vụ tiếp xúc bằng
điện thoại của kẻ bí mật đã làm tôi đổi ý.
- Khi đã đến Foncourt, tôi được tiếp xúc với Henri Batz, và thế rồi tôi bị
lôi cuốn vào guồng máy này. Bây giờ tôi nhất định tìm gặp Pierre Valonne,
nhưng khi mới đến tôi chưa có quyết định đó.
Lối giải thích này vẫn giữ nguyên vẹn được lòng tự ái của tôi. Anne-
Marie Fontan lắng tai nghe hết sức say mê.
Khi tôi dứt lời, nàng hăng hái bảo:
- Lúc này tôi có thể nói tất cả sự thật với cậu. Tôi đã không nhìn ra cậu vì
cậu không có một nét nào giống ba cậu. Khi tôi nhận lời gặp cậu hôm thứ
bảy, tôi đã được biết cậu là ai... nhờ một bức thư nặc danh.
Tôi kinh ngạc, hỏi ngay:
- Bức thư nói gì?
- Tôi không kể lại cho cậu nghe được. Thư tuy ngắn nhưng đầy tính chất
nhục mạ.
Tôi cứ nài nỉ mãi khiến nàng cuối cùng phải khẽ nói vào tai tôi:
- Vậy bà hãy ngủ với Pierre Charmoy đi. Sau ông cha bà lại lấy luôn cậu
con.
Tôi sinh ra bối rối. Tôi cố suy nghĩ và một tư tưởng đến trong trí: