CHƯƠNG 12
Vào lúc tám giờ, có tiếng người gõ gấp rút lên cửa phòng tôi, mà tôi đã
cẩn thận khóa lại. Tôi đi ra mở và trông thấy Françoise Dammard không
mang theo chiếc khay đựng thức ăn điểm tâm theo thường lệ.
- Ông Charmoy, tôi có thể nói với ông vài tiếng?
- Nhiều hơn nữa cũng được. Bà vào đây đi.
Tôi khoác áo ngủ và kéo cho lá sách mở ra. Bà chủ khách sạn trông bộ
còn lúng túng hơn cả hôm qua. Tôi nhìn nàng, với vẻ thú vị, không cần dè
dặt trước nỗi bối rối của nàng.
- Họ biệt phái bà làm nữ đại sứ, phải không, Françoise? Hôm nay, chắc
chồng bà thỏa thuận cho bà vào phòng tôi. Tôi dám cá dù bà ở đây với tôi
suốt một tiếng đồng hồ đi nữa, ông ấy cũng không hó hé. Công tác được
yêu cầu kia mà! Người ta dám hy sinh cả danh dự của vợ để giữ vững uy
tín thương mãi của cơ sở.
Nàng khẽ bảo:
- Xin ông đừng chế nhạo tôi.
Tôi nói như hét:
- Chồng bà là một con người không ra gì. Ông ta lại dồn cho bà một thử
thách nữa.
- Ông Charmoy, ông chớ nên tàn nhẫn, nghi oan cho người khác như thế.
Tôi xin thưa thật với ông bất cứ ở đâu, người ta cũng cảnh cáo chúng tôi, để
chúng tôi từ chối không cho ông trú ngụ nếu ông còn trở lại đây.
Tôi quá hiểu những lý lẽ của nàng và bỗng nhiên tôi lo ngại vì dấu hiệu
hành động cừu địch này dường như đã bất ngờ tiếp theo kích động bên