ngoài, mãi tới lúc này chỉ gồm những cử chỉ tức tối nóng nảy. Françoise
Dammard kết luận bằng một đề nghị:
- Nếu ông hứa với tôi ông sẽ rời khỏi khách sạn, tôi sẽ tiết lộ với ông một
điều rất quan trọng đối với ông.
Tôi vừa bảo, vừa choàng một cánh tay quanh cổ nàng:
- Để rồi xem.
Nàng hơi cứng sững người nhưng vẫn không hề tỏ vẻ cự tuyệt mà chỉ
nói:
- Tôi biết ai là người đã chận đánh ông đêm hôm ấy. Và lần này hoàn
toàn chắc chắn.
Nỗi kinh ngạc và hiếu kỳ khiến tôi tạm ngừng cử động mà tôi vừa khởi
phát để kéo người đàn bà trẻ đẹp vào lòng.
- Ai vậy?
- René, người mã phu của cụ Antoine.
Tôi thụt lùi đột ngột đến nỗi Françoise Dammard mất thăng bằng. Tôi
dằn giọng hỏi lại:
- Bà chắc không sai lầm chứ?
Nàng quả quyết đúng. Từ tối chủ nhật, gã gia nhân của lâu đài Valonne
không còn thấy bóng dáng trong thị xã. Mỗi ngày, y vẫn tiếp tục luyện đàn
ngựa của vị chủ nhân công ty thủy tinh nhưng y không bao giờ chịu rời cặp
kiếng đen.
Antoine Valonne đã ra lệnh trừng phạt tôi, không còn có thể nghi ngờ gì
nữa. Ông cụ đã cho một tên nô bộc hèn hạ sửa trị tôi, như ở vào thời
thượng cổ bán khai! Tôi bừng bừng nổi giận.
Françoise Dammard, khỏi cần đợi tôi hỏi, kể cho tôi nghe mọi chi tiết về
tên mã phu: