- Tuổi y khoảng chừng ba mươi. Y là chồng của một cô giúp việc trong
gia đình Valonne và cha mẹ của cô này cũng là gia nhân của họ. Cô ta
nguyên là đầy tớ của bà Pierre và hiện giờ cả hai vợ chồng đã về ở nhà
riêng. Từ khi bà Pierre chết, hai vợ chồng gã mã phu này dọn tới khu cư xá
của gia nhân, gần chuồng ngưa. Kể ra y không đến nỗi tệ ác, chỉ hơi đần
độn.
- Tôi có thể gặp tay đôi với y ở đâu?
Nàng nói:
- Mỗi buổi sáng, trước tiên y phi ngựa cùng với cụ Antoine trong hoa
viên. Sau đó, vào khoảng mười giờ, y vào rừng bằng một con ngựa khác. Y
ra cổng ở gần nhà ông bà Ternant và phi ngựa theo con đường ngay phía
trước mặt nhà ông bà này.
- Một mình?
- Gần như luôn luôn vậy. Nếu không đi cùng với bà Ternant.
Tôi bảo:
- Tôi sẽ xử tội y.
- Ông nên cẩn thận, ông đừng làm cho những khó khăn của ông ở đây
càng thêm nguy kịch.
Tôi hứa với Françoise Dammard điều nàng yêu cầu tôi và nàng đi ra với
vẻ khoan khoái. Tôi cạo râu và thay quần áo một cách nhanh chóng, rồi tôi
đi xuống để lái xe ra khỏi ga ra. Tôi nhận thấy chiếc xe thùng của khách
sạn không còn trong đó: chắc chắn Dammard đã đi ngay sau khi bà vợ của
ông ta đã trấn an về những ý định của tôi.
Tôi sắp sửa lên đường thì một tư tưởng chợt thoáng qua trong trí và tôi
kín đáo trở vê khách sạn. Ông cụ Dammard đang ở trong bếp, cô con dâu
ông cụ thì ở ngoài nhà hàng ăn. Cánh cửa căn buồng nhỏ được dùng làm
văn phòng mở ra phía hành lang như thường lệ. Tôi bước vào phòng và lấy
một trong ba khẩu súng săn trên giá khí giới. Tôi tháo khẩu súng ra hai