- Đừng làm hộ ngây thơ nữa mà tôi bắn gãy giò ngay bây giờ. Tại sao
đêm hôm đó, anh dám chận đánh tôi?
Y lắp bắp:
- Tôi đâu có muốn làm hại ông. Tôi xin thề với ông.
- Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Ai đã sai anh chận đường gây sự với tôi?
Y lắc đầu, kinh hoàng cực độ.
Tôi lại hét:
- Anh hãy dang ra để cho tôi khỏi làm con ngựa bị thương trong lúc bắn
vào thân hình của anh.
Có lẽ y tưởng tôi đã quyết định thực sự bởi vì, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ
như bị chôn chân xuống đất, y nghẹn ngào thốt lên:
- Ông Montbertaut.
Tôi sững sờ như ngây dại nhiều giây, vì sự phát giác quá sức bất ngờ.
Chiếc gọng kềm vô hình đang kẹp chặt lồng ngực của tôi đột nhiên buông
ra khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Hai cha con Valonne không dính
dáng tới âm mưu này. Tôi chỉ muốn bật cười lên thật lớn.
Tôi nói như reo to:
- Ông bạn già Montbertaut của tôi! Trời đất ơi! Ông ta đã yêu cầu anh
hôm nào? Có phải chủ nhật?
- Dạ phải.
- Ông ta đã kể lể với anh rằng tôi vừa dượt ông ta một trận nên thân chứ
gì?
- Dạ không, ông ấy bảo tôi rằng chỉ cốt để cho ông phải rời khỏi
Foncourt... bởi vì ông đang âm mưu gây hại cho nhiều người.
Tôi hỏi René cái lý do xui khiến y đóng vai trò phán quan cho lão đê tiện
Montbertaut. Mắt vẫn không dám rời khỏi mũi súng, tên mã phu cho hay