- Tôi kể cho ông ta nghe nhưng chuyện xảy ra ở nhà cụ Antoine, nhà ông
Pierre và nhà ông Ternant.
Tôi mong được biết những đòi hỏi quan trọng hơn. Nòng súng vẫn
không xê dịch một phân, tôi bắt buộc tên mã phu nói rõ hơn.
- Ông ta muốn biết những ai đến nhà họ, những gì họ nói với nhau, trong
lúc ăn cơm hoặc trong phòng khách... Những người gọi điện thoại...
- Có phải vợ anh kể lại những chuyện đó cho anh nghe?
Y gật đầu:
- Vợ anh biết anh thuật lại hết với Montbertaut?
Y quả quyết:
- Dạ không. Vợ tôi ghét vụ đó lắm.
Phát giác này xác nhận không có những liên lạc thân thiện giữa
Montbertaut với ba tôi và cũng xác nhận luôn lời khai của Montbertaut cho
hay ông ta không bao giờ đến nhà gia đình Valonne, vì ông ta biết giữ thân
phận mình, Bỗng nhiên tôi nhận thấy dụng tâm hiển nhiên này che giấu
một tính tò mò ngoài sức tưởng tượng.
Tôi hỏi:
- Một đôi khi hai cha con Valonne có nói chuyện về Montbertaut hay
không?
- Ồ! không, không bao giờ.
Tôi lại hỏi rõ hơn:
- Nhưng, có phải chính ông con, tức ông Pierre như lời anh gọi, đã mời
Montbertaut đến Foncourt và cho ông ta vào làm việc trong nhà máy? Vào
lúc đó, anh đã ở trong nhà ông chủ của anh rồi chứ?
- Dĩ nhiên.
- Hồi đó, dù sao họ cũng đã bàn luận về việc này?