Sắc diện của y trở về với tình trạng bình thường, ngoại trừ vết thâm do
cú đấm móc của tôi gây ra. Tuy nhiên, y vẫn nhìn khẩu súng của tôi một
cách đầy nghi ngờ. Tôi mở chốt, bẻ gập nòng súng để cho y thấy không có
viên đạn nào, và cười xòa bảo y:
- Súng không có đạn. Anh bị tôi xí gạt rồi!
Cơn giận làm biến dạng nét mặt của tên mã phu. Tôi đóng khẩu súng lại
và đặt vào trong đám cỏ, nói tiếp:
- Nhưng nếu anh muốn trả thù, đường đường chính chính, tôi sẵn lòng
thừa tiếp anh ngay lập tức. Giữa ban ngày, tôi đấm chính xác hơn nhiều
lắm.
Tôi lấy thế thủ và chờ đợi. Y chăm chú nhìn tôi một hồi, trán nhăn lại
chứng tỏ đang suy nghĩ dữ dội. Cuối cùng y tháo cương ngưa lên yên và
mang lại cặp kiếng đen.
Y hỏi tôi:
- Về chuyện giấy tờ của tôi, ông nói thật chứ?
- Tôi sẽ báo tin cho anh ngay sau khi lấy được.
Y thúc gót chân vào hông ngựa và phi về phía trong khu rừng. Tôi nhặt
khẩu súng và trở về xe, nhẹ bớt một gánh lo.
Tôi trở về phố và tới khách sạn, tôi xách súng đi vào phòng ăn. Françoise
Dammard nhìn tôi, sững sờ, mặt trắng hệch như tấm khăn nàng đang
choàng phía trước bụng.
Tôi bảo nàng:
- Xin bà an tâm, tôi không giết ai cả.
Ông cụ Dammard bước ra gặp tôi ở ngưỡng cửa bàn giấy, ông cụ thì trái
lại, mặt mày đỏ bừng. Vì quá giận, ông cụ nói lúng búng:
- Ai cho phép ông lấy súng?* Trước hết, ông hãy cho biết vừa đi đâu về?
Ông đã dùng súng làm gì?