CHƯƠNG 13
Bây giờ tôi phải gặp Anne-Marie Fontan và sẵn sàng đi mượn một máy
thâu băng nếu nàng không có máy. Trong điện thoại, người đàn bà giúp
việc cho tôi hay bà bác sĩ đã rời Foncourt đi Paris vào ngày hôm qua.
Tôi bực tức hỏi:
- Bao giờ bà bác sĩ mới trở về?
- Dạ, chiều ngày mai.
Đột nhiên lạc lối vì vụ bất trắc này, tôi bỏ đi Nancy vào quán rượu. Gã
chiêu đãi viên nhận ra tôi và bảo:
- Bà ấy đã đến đây hôm thứ tư và thứ năm. Lần nào bà ấy cũng chờ rất
lâu.
Vì không thể liên lạc với Anne-Marine Fontan, tôi phải đi tìm viện trợ
nơi khác, về phần Françoise Dammard, theo ý tôi khó mà nhờ nàng giúp
đỡ, sau vụ lộn xộn ngay trước khi tôi rời khách sạn. Thế thì biết tiếp xúc
với ai bây giờ mà không sợ chính kẻ đó sẽ chống đối lại với tôi lúc tôi buộc
lòng phải kể rõ mọi điều phát giác để giải thích cho việc tra cứu lý lịch kẻ
bí mật? Tôi không trả lời được câu hỏi này. Tôi có quá ít liên minh.
Tôi gọi điện thoại nhà ba tôi, và cũng như lần trước, tôi lại gặp phải sự
kín miệng rõ ràng đã được dặn trước của người đàn bà giúp việc. Sau đó tôi
gọi nhà máy; ở đây một chỉ thị có lẽ khó ép cho kẻ khác tuân theo hơn, bởi
vì tôi được biết Pierre Valonne sẽ trở về vào ngày thứ bảy.
Rồi tôi quyết định gặp lại Henri Batz. Căn cứ theo tính chất cuộc tiếp đãi
của ông ta và diễn tiến của buổi đàm luận, có lẽ tôi nên cho ông ta nghe
cuộn băng. Tại văn phòng của “Hãng Địa Ốc Lorraine” thông cáo về sự