Tôi bảo:
- Tôi xin lắng tai nghe mấy ông nói đây.
Một người đàn ông đứng tuổi dơ một bàn tay lên và những tiếng xì xào
ngừng lại. Ông ta hỏi tôi:
- Ông đến làm gì ở đây?
Tôi đáp:
- Việc tôi làm chắc không liên quan đến ông. Tôi đi thăm một người bạn
của tôi.
- Ai?
- Montbertaut?
Tôi cung tay làm bộ điệu một người đang kéo vĩ cầm.
Một giọng nói bảo:
- Không đúng. Y đâu có quen biết gì với ông ấy.
Người đại diện chận lời:
- Đúng hay không cũng mặc, chúng tôi không muốn trông thấy ông trong
thị xã này. Ông nên dông lẹ đi và đừng cố trở lại đây nữa.
Tôi bình tĩnh hỏi:
- Tại sao tôi không được quyền đến đây?
Kẻ đối thoại với tôi trả lời:
- Chúng tôi trông thấy ông nhiều quá rồi.
Người đứng bên cạnh ông ta nhấn mạnh:
- Chúng tôi đã chán ngấy ông.
Một người thứ ba nói tiếp:
- Nơi đây là quê quán của chúng tôi. Chúng tôi có luật lệ riêng.