Tôi không để cho những người khác có thì giờ chen thêm lời:
- Các ông tự đặt ra mệnh lệnh, cũng như ông Dammard vậy.
Câu ví của tôi khiến cho bọn họ nổi tức và những lời sỉ vả rồi để dọa xối
xả nổi lên. Tôi nghiến răng tiếp tục đưa mắt nhìn khắp bọn họ. Người đàn
ông đứng tuổi đã hỏi tôi ban nãy không thèm dơ tay lên để ra dấu cho
những người khác giữ im lặng nữa: ông ta chỉ lặng thinh lắng nghe những
lời bàn tán hùng hổ đang xác nhận cho những gì ông ta đã nói.
Ương ngạnh sẽ không giúp tôi tiến triển bước nào. Tôi lo sợ cho chiếc xe
hơi của tôi vì rất có thể bọn họ sẽ phá hư nếu có ai điên khùng lên tiếng xúi
dục. Tôi liền ra dấu có ý định trở lui. Khi tôi ngồi trở lại vào xe, mọi người
chợt cùng im lặng. Đám đông rẽ ra và tôi từ từ quay xe. Tới Quốc Lộ, tôi
phóng hết ga về phía Nancy.
Tôi điện thoại cho Sylvie và nàng báo tin đã nhận được phong thư đựng
một ngàn quan theo đúng giao ước. Tôi vắn tắt kể cho nàng nghe những
chuyện vừa xảy ra trong buổi sáng.
Nàng khuyên tôi:
- Anh hãy cố thu xếp để gặp ba anh vào ngày mai, ngay khi ông ấy về.
Tôi cố ăn cơm trưa nhưng không thể nào nuốt trôi được. Một cơn giận
ngấm ngầm nung nấu óc tôi. Sự móc nối với đám thợ thuyền, sát bên cạnh
nhà Montbertaut đã khiến tôi thất bại một cách nhục nhã. Lúc này nhất định
Montbertaut đã biết mình đang gặp một chuyện hiểm nghèo khác và những
người láng giềng đã cứu được ông ta lần này. Tôi lại càng thêm chắc chắn
rằng dân chúng Foncourt đã bị làm áp lực để gây khó khăn cho tôi nếu tôi
vẫn ở nơi đây. Chỉ một mình Antoine Valonne mới đủ sức tạo ra áp lực như
vậy. Nhưng tại sao ông cụ lại dấn thân vào con đường gian nguy này? Có lẽ
Batz thừa sức giải thích rõ với tôi về điểm này. Tôi liền quyết định đi tìm
gặp bà vợ của ông ta.