Bà ta không dở giọng xấc láo nữa và Simone Batz lại hỏi:
- Tôi có thể giúp gì ông bây giờ?
- Xin bà cho tôi biết khi nào ông nhà trở về và trước khi đi ông ấy có
nhắn lại tin tức gì cho tôi hay không?
- Với danh nghĩa gì ông hỏi tôi những câu đó?
- Thưa bà, tôi quen biết chồng bà. Ông nhà đã tự giới thiệu là một người
trung gian và đã đề nghị với tôi nhiều điều mà lúc đó tôi chưa thể thỏa
thuận được. Hôm nay, sau nhiều diễn tiến của sự việc, tôi đến để trả lời
những đề nghị đặc biệt của ông ấy.
Tôi quan sát họ, nhưng họ vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Simone Batz bảo:
- Nhà tôi không bao giờ cho tôi biết công việc làm ăn của ông ấy nên tôi
không thể giúp ông được.
Tôi đáp:
- Chuyện này không liên quan tới công việc làm ăn của ông nhà. Đây là
những công việc riêng... thuộc loại rất đặc biệt.
- Như vậy tôi lại càng không biết.
- Tôi tin chắc bà hiểu rõ tôi muốn nói gì. Bà Ternant, bà cũng thế. Vì vậy
để khỏi mất thì giờ, mình nên thẳng thắn với nhau.
Hai người đàn bà nhìn nhau dò hỏi và câu trả lời do Suzanne Ternant thốt
ra:
- Chúng tôi đã trông thấy ông làm những trò gì ở Foncourt. Chúng tôi
không ưa thích những trò ấy.
Tôi thay đổi sắc mặt:
- Khi quý bà hiểu được một vài sự thật, và chuyện ấy cũng không xa xôi
gì, quý bà mới thấy những trò của tôi vô cùng thú vị. Dù sao đi nữa, tôi có