vắng mặt của Batz là một mối thất vọng dữ dội. Đây không phải là một vụ
lẩn trốn: ông ta chỉ phải đi Paris lo công việc hãng cho tới sáng mai. Vào
khoảng cuối tuần, tất cả những cấp lãnh đạo của chi nhánh hiện làm việc tại
Foncourt phải trở về công trường. Đi tìm ai cũng không gặp, tôi tức giận
hết sức, đành phải dời lại giờ phát giác bí mật mà tôi đã đã tưởng là sắp sửa
tới nơi. Tôi đợi đến trưa và trở về Foncourt để có thể tìm gặp Montbertaut
ngay tại nhà ông ta, vào giờ ăn.
Các công nhân đang trò chuyện với nhau ở ngưỡng cửa vườn của họ đều
có vẻ sững sờ khi trông thấy chiếc Triumph của tôi. Nụ cười tinh quái của
tôi bắt gặp những tia mắt hằn học trên những khuôn mặt cố chấp, Tôi
thoáng nghe những tiếng nói gay gắt và trông thấy nhiều thanh niên chạy
theo sau xe tôi.
Lúc tôi sắp sửa quẹo để chạy vào con đường Montbertaut ở, hai người
đàn ông từ trên lề bỗng bước ra và đứng lại ngay giữa lộ. Tôi phải dừng lại
và những người chạy theo tôi tới nhập bọn để cùng chận đường tôi. Tất cả
năm người nhìn thẳng vào mặt tôi không nói nói một tiếng nào, mấy người
trẻ thì có vẻ chế nhạo còn mấy người kia thì đầy vẻ hiểm ác. Trong kính
chiếu hậu, tôi trông thấy còn nhiều người khác đang chạy đến: mười lăm,
hai chục, có lẽ còn hơn thế. Tôi nhận còi và sang số. Thấy chiếc xe lăn
bánh, ba thanh niên nhảy sang một hên, nhưng hai người lớn tuổi hơn vẫn
đứng nguyên tại chỗ. Tôi phải đạp lút thắng để khỏi cán phải họ. Ba gã nhát
gan, để chuộc thể diện, lại dàn trước mũi xe, cười khẩy. Những kẻ tăng viện
mà tôi vừa trông thấy trong kính chiếu hậu chỉ trong một thoáng đã đến vây
quanh chiếc xe hơi.
Tôi chợt cảm thấy mấy đầu ngón tay như bị kim chích. Ngồi thụt người
xuống trong chiếc ghế xe rất thấp, tôi như bị ngập chìm giữa làn sóng
người đầy hăm dọa. Tôi tắt máy và mở cửa. Những người đang tựa sát lề
liền lùi lại một chút chỉ vừa đủ chỗ cho tôi đặt chân xuống mặt đường và
lách mình ra khỏi xe. Cổ họng tôi khô nghẹn lại và trên các đầu ngón tay
vẫn còn cảm giác như bị nhiều mũi kim châm chích.