đây với cha đi, con!” Tôi muốn cười ồ lên nhưng cổ họng tôi như bị ai bóp
chặt.
Tôi đang cần sắp đặt tư tưởng cho trật tự. Một số câu hỏi đã được chuẩn
bị trước khi đến đây, lúc này tôi bỗng quên mất. Tôi đi trước ra phía cửa.
Trong tiền đình, tiếng bước chân chúng tôi vang dội một cách kỳ lạ. Ba tôi
nhấn một cái nút có lẽ để điều động khóa cổng tự động chạy bằng điện. Rồi
ông tắt đèn và kéo cánh cửa. Trên bậc thềm, tôi đề nghị:
- Ông khỏi cần dẫn tôi ra. Chắc là cổng sắt đã mở.
- Phải. Anh nhớ nhìn chung quanh trước khi ra đường.
Tôi vừa nói vừa đưa bàn tay ra trong đêm tối:
- Mong gặp lại ông.
Ông quờ quạng nắm lấy tay tôi, siết mạnh và đột ngột thốt lên một câu
hỏi mà tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa vì chính tôi đã hỏi một câu tương tự
ở ngưỡng cửa nhà má tôi, cách đây mới một tuần lễ:
- Tại sao má anh lại lấy tên tôi đặt cho anh?
Tôi trả lời:
- Để ít nhất tôi cũng có đôi chút liên hệ với ông.
Đêm tối đã che giấu không cho tôi trông thấy sắc mặt của ông lúc nghe
lời giải thích này, một lời giải thích không đúng sự thật.
Trong lúc chân bước xa dần, tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Tôi đi thật
chậm, bên bờ đường, về phía khung cửa sắt nổi bật trên một nền sáng. Hai
ba lần, tôi dừng lại và ngoảnh lui để quan sát ngôi nhà đang để lọt những
vạch ánh đèn xuyên qua khe lá sách. Bây giờ tôi để mặc cho cảm giác cực
kỳ khoan khoái và lạc quan xâm chiếm trọn tâm hồn, không cần phải cưỡng
chế vì lòng tự ái bướng bỉnh như lúc ở trước mặt ba tôi.
Tôi có cảm tưởng đang đi đón một cuộc đời mới và tôi không cảm thấy
xấu hố.